Đêm 30/4/2013 có lẽ là dấu ấn hay là bước ngoặc trong tôi ngay cả bản thân toi cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi, hum.. vô số cảm xúc ùa về chỉ sau một câu nói hừm.. trong 1s đầu tôi nghĩ :" ak` chắc là chỉ một trò đùa phải không chị chỉ nói đùa thôi phải không, chị nói em biết đi" nhưng thật sự không phải thế . Khi có những hình ảnh ak` mà rất nhiều hình ảnh thì đúng hơn, đầu tiên là hình ảnh của tôi của 8 thang 19 ngày trước xuất hiện tr-ong tâm trí tôi, khi đó tôi ước mình phải chi mãi tôn thờ một tình yêu thì tốt biết mấy ( trước đó tôi yêu một người rất sâu đậm và kéo dài 4 năm dù chỉ là đơn phương) nhưng lần này chị mang đến cho tôi cảm giác thế nào là vị ngọt, vị mặn của nước mắt, sự xót xa, đau đớn... gần như tất cả mùi vị của tình yêu tôi đều nếm thử có phải con nít vẫn là con nít, uk` thì là con nít nhưng không phải bởi vì con nít mà chị có thể đùa với nó như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi vẫng nhớ như in cái ngày 11/7 ngày đầu tiên tôi mạnh dạng nhắn tin với người con gái mà tôi có cảm xúc. Lúc đầu nếu tôi vẫng duy trì mối quan hệ chị và em thì tốt quá, chia sẻ vui buồn với nhau sẽ dễ dàng hơn đúng không chị? ( khi viết đến đây tôi khóc rất nhiều) . Tôi biết rằng là một người con trai thì không nên khóc, nhưng thật sự là một cú té rất đau có lẽ ,chẳng bao giờ tôi thích trèo cao đơn giản là một người thì không nên vấp ngã quá nhiều mặc dù biết rằng sau những lần như thế thì con người sẽ trưởng thành hơn. Dù biết thì đã sao cũng vẫn tiếp tục vấp ngã đấy thôi, " Thất bại là mẹ của thành công" có lẽ với tôi thất bại vẫn mãi là thất bại không gì khác ngoài hai từ này, nếu nói ra thì chị sẽ cho rằng em là một thằng nhu nhược đúng không, nếu thế thì chị chỉ đúng một phần thôi, chị có biết rằng bề ngoài của những thằng con trai mạnh mẽ thì luôn ẩn nấp sau nó là sự yếu đuối không thể chống lai. Bây giờ là 16h:04 ngoài trời sắp mưa chắc chị cũng biết phải không, bây giờ dù mưa hay không thì cũng thế thôi nếu mưa thì càng tốt.
Khi mưa con người cảm thấy bình yên hơn và mặc khác có thể đánh lừa cảm giác của chính mình, tự dối lòng rằng " mưa đang rơi chứ không phải mình đang khóc" dù sau trận mưa đó em có ra sao đi nữa thì cũng chỉ là thằng nhóc thích " Mơ Mộng" đấy thôi mơ mộng nhiều nhưng có đánh đổi được gì không? và đáp án là không. Bởi mơ mộng chỉ là những thứ mà mình mong muốn là của mình dù không còn thuộc về mình, tốt nhất là hãy im lặng chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi, không ai biết trước được điều gì đúng không, dù biết trước thì có thể thay đổi được không ? ,nếu ta cố gắng thay đổi được di nữa nếu như " Gần mặt ,cách lòng" thì cũng có hạnh phúc đâu phải không?, điều em cần không phải là một tình yeu giả tạo mà em cần thật sự ở chị là một trái tim được trao gửi ở e.
Khi yêu em đã nghĩ rằng " chẳng bao giờ con người ta lừa dối nhau trong chuyện tình yêu đâu" ôi ý nghĩ thật là ngây ngô ,thật đáng thương cho một thằng " nhóc" ." Nhok em không được thương chị đâu đó nha" đúng thật sự là em không được thương chị, mà trong tình yêu thì làm sao có thể ngăn cấm cảm xúc hả chị?. Dẫu biết rằng "phi công trẻ lái may bay già "là không nên nhưng không vì thế mà em ngần ngại, có cặp nào thật sự yêu nahu mà nghĩ đến chuyện đó chưa hả chị? không thấy đúng không ?
Nếu càng nói thì sẽ rất nhiều điều để nói lắm chị à! tình yêu đầu luôn có nhiều kỉ niệm dù cho đây là câu chuyện thứ 2 của e, nhưng mà đối với em thì chỉ là câu chuyện khởi đầu mà thôi. Trong thời gian quen chị em thật sự rất hạnh phúc, nhận ra những khuyết điểm của bản thân em mà khắc phục, chị mang đến cho em một nỗi nhớ không nguôi, cảm giác biết ghen của một người đang yêu... Những lần chị kiểm tra diện thoại em mặc dù em thấy nó rất phiền phức nhưng như thế em có cảm giác chị đang rất quan tâm đến em. Em sẽ rất nhớ những cái tên đáng iu của chị giành cho em em sẽ nhớ mãi chị à! . Em sẽ nhớ mãi những cuộc trò chuyện ngây ngô của em và chị khi mới quen nhau, những cái đá chân, và cái óng nhòm mà mõi lần chị thực hiện ( rất đáng yêu rất riêng) dù chị yêu ai thì em cũng mừng cho chị chị đáng kính của em ak! . Chị cũng đừng mãi lo công chuyện mà quên ăn nha! chị an cơm nhiều vào chị bệnh hoài... nếu chị buồn thì tìm em tâm sự có thể tam sự mỏng với nhau cũng được nhưng có lẽ chị không cần đâu, chỉ em mới nghĩ như thế thôi em ngốc wa' em thay chị kí đầu mình nak` cười lên nhak chi! em mong chị đọc được bài blog này đây là lần đầu tiên em viết nhiều đến như thế mặc dù em vẫn còn muốn viết nữa, nhưng em muốn giữ lại cảm xúc và kỉ niệm cho riêng mình , em mỏi tay rồi chị ơi hi em không thích copy của người khác đâu củ mình viết thật hon bao giờ hết.
Và cuối cùng xin chị hãy luôn nhớ em luôn nhớ chị em không phải hạn người mau quên mọi thứ dâu chị ak! em luôn sẵng sàng nắm chặt lấy đôi tay của chị và đôi chân sẽ cùng bước với chị NHOK CON luôn nhớ chị CHUỘT THON THẢ ak`!